nầy! Chàng ở vào trường hợp: "Bỏ thì thương mà vương thì tội". Hiền cũng
thế mà Mộng Ngọc cũng thế! Từ trước đến nay, chàng vẫn chống lại quan
niệm đa thê của người mình, nhưng trải qua hoàn cảnh như thế nầy, chàng
mới nhận thấy trong những chuyện trái lòng kia, có nhiều trường hợp cần
phải suy nghĩ. Cũng như hoàn cảnh của chàng hiện tại, rồi phải giải quyết
ra làm sao?
Hiền chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng chân Vũ qua lại cạnh "đi văn".
Nàng biết Vũ đang khổ tâm lắm. Chàng nhớ đến Mộng Ngọc chăng? Nếu
vậy thì cần gì phải suy nghĩ. Nàng đã khuyên Vũ về với vợ con rồi mà.
Cuộc sống êm đềm của gia đình chàng đâu có thể vì nàng mà tan vỡ. Hiền
đã quyết định như vậy thì dù cho khổ đến đâu, nàng cũng chịu. Nhưng còn
bé Lệ! Nó chỉ gặp cha mộl lần nầy thôi rồi từ đây và mãi mãi sẽ sống như
một đứa trẻ không cha! Hiền nghĩ đến vợ chồng
Giáo Hoài. Nàng сó nên trở về xóm cũ? Hôm ra đi, nàng nhận thấy nét
vui mừng hiện lên trên khuôn mặt bà Giáo. Bà làm như người vừa trút bỏ
được gánh nặng, mặc dù đã gần hai năm nay, Hiền không hề nhờ vả đến hai
ông bà. Nàng nghe tiếng chân Vũ bước đến bên "đi văn" nên nằm xích vào
trong, để chỗ cho chàng. Nàng nghe tiếng Vũ hỏi:
- Sao em không ngủ?
- Em vừa mới thức!
Nàng nói xong chợi nhớ đến bé Lệ, lồm cồm bò dậy. Vũ hỏi:
- Em đi đâu?
- Để em vào thăm con. Em ngủ quên không biết nó có bớt không?
Vũ đáp:
- Anh mới ở với con!