Vũ ôm chặt lấy Hiền cảm động nói:
- Nhưng em có một tấm lòng đại lượng, một niềm chung thủy không
ai bằng. Ở cái xã hội kim tiền này rất khó tím ở người đàn bà, hai đức tánh
ấy!
Hiền gỡ tay Vũ:
- Không! Anh đừng nói lấp lời em. Anh nên suy nghĩ kỹ lại! Chị
Mộng Ngọc nào có lỗi gì? Chẳng qua là do ông thân của chị ấy tất cả. Biết
chừng đâu hiện giơ chị đang khóc hết nước mắt.
Vũ lắc đầu:
- Em không hiểu hết nỗi khổ tâm của anh khi phải nghe những lời miệt
khinh... "Người ta" xem thường anh quá, anh còn trở về đó làm gì?
- Nhưng anh đâu có thể bỏ vợ con, do lỗi người khác gây ra?
Thấy Hiền cứ mãi lo cho Mộng Ngọc và cứ khuyên chàng trở về nhà,
Vũ càng yêu nàng hơn. Thật ở trên đời cũng khó tìm thây một người rộng
lượng như thế. Chàng khẽ hỏi:
- Thế còn em? Anh về với Mộng Ngọc thì em và con sẽ ra sao?
Hiền ngập ngừng nói:
- Em ư? Không sao đâu anh! Em sẽ...
Nàng nghẹn lời dù đã lấy hết can đảm để nói. Tương lai thật là mù
mịt. Trường học ở làng càng ngày càng ít học trò, gian hàng tạp hóa của
nàng cũng èo uột không sống nổi.
Vũ lắc đầu: