- Ờ... thì lại đó là chuyện của người lớn. Ở tuổi con không thể hiểu
được.
- Má nói y như ba!
Hiền ngạc nhiên:
- Ba nói gì?
- Đêm hôm, con hỏi tại sao ba không về dưới quê ở với má, ba cũng
bảo chừng nào lớn sẽ nói cho con nghe!
Hiền lặng thinh. Vũ không nói cho con biết cũng phải! Nhưng liệu
một ngày kia bé Lệ lớn khôn rồi, Vũ có mở lời được chăng khi chính chàng
tạo nên hoàn cảnh trái ngang này? Hiền ôm chặt con vào lòng, nước mắt lại
trào tuôn. Bé Lệ giẫy lên trong đôi tay của mẹ:
- Má! Nghẹt thở con.
Hiền giựt mình buông con ra. Một lúc nàng xây mặt ra ngoài, lòng
buồn khổ hơn bao giờ hết. Bé Lệ lồm cồm bò dậy nhìn Hiền hỏi:
- Sao má buồn vậy? Tại sao?
Hiền gượng cười:
- Không! Má có buồn gì đâu?
- Má giấu con... Có nhiều chuyện má giấu con.
- Mà chuyện gì đâu?
Bé Lệ nói:
- Như chuyện ông bà nội nè! Ba nói với con là ông bà nội mất lâu rồi,
sao má nói vài hôm nữa mình về nhà nội?