- Má "đuổi" ba ra khỏi mùng.
Bé Lệ lặng thinh, lộ vẻ suy nghĩ:
- “Sao lại đuổi?”
Rồi nó vụt hỏi:
- Má nóì thiệt hả?
Hiền không đáp. Bé Lệ nghĩ cũng có lý. Chắc bị má đuổi ra khỏi
mùng nên đêm qua ba mới sang đây ngủ? Bé Lệ hỏi mẹ:
- Nhưng sao vậy má. Má ghét ba lắm hả? Chắc tại vậy mà hồi đó tới
giờ ba không chịu về với mình chớ gì? Đừng đuổi ba con nữa nghen má.
Hiền nghẹn lời trước những câu nói khờ dại của con. Nàng cố gượng
cười cho hai giòng lệ khỏi tuôn trào xuống má. Bé Lệ vẫn nói:
- Má nhớ nghen má! Đừng đuổi ba con nữa. Ba thương má lắm mà!
Hiền gật đầu cho con đừng nói gì thêm. Nàng tưởng nói chơi với con
cho đỡ buồn, nào hay nó khơi động nỗi sầu riêng của nàng. Hiền đâu thể
"ác” được với Vũ như con nàng tưởng. Trong đêm qua nếu nàng không cố
gắng vào phòng, đóng chặt cửa lại thì thế nào "thuyền tình xưa lại không về
bến cũ”! Hiền chợt nghĩ đến ý định rời bỏ nơi nầy mà đi. Nàng nhìn bé Lệ
hỏi:
- Nếu phải xa ba con có nhớ không?
Bé Lệ không hiểu mẹ muốn nói gì? Nhưng nó cũng đáp:
- Nhớ chớ má! Con không xa ba nữa đâu!