mà đi, khi thì nàng cứ muốn để mặc cho thời gian giải quyết... Vũ bảo trở
về gặp Mộng Ngọc, để xem nàng đối xử ra sao? Chàng muốn có ý kiến giải
quyết của Mộng Ngọc trong hoàn cảnh nầy.
Hiền đã định trở về quê, nhưng nghĩ đến tương lai nàng thấy mù mịt
lắm! Đời nàng không kể gì rồi, nhưng còn con nàng, bé Lệ nó có làm gì
nên tội mà phải chịu khổ sở, bơ vơ. Nghĩ đến đó Hiền lại hy vọng ở phương
cách giải quyết của Mộng Ngọc và Vũ. Nàng trở vào giường của con, nằm
xuống. Chừng thấy mát lạnh ở bên má, nàng giựt mình ngẩng lên, mới hay
nước mắt của mình đã thấm ướt gối.
Hiền thở dài, xây qua rờ trán bé Lệ. Nó đã hết nóng, trán mát rượi như
thường. Bỗng Lệ cựa mình, mở mắt gọi:
- Má!
- À, con! Trong mình con thế nào?
Bé Lệ vụt lồm cồm bò dậy nói:
- Dạ con hết rồi. Con có sao đâu?
Rồi không để Hiền nói, nó tiếp:
- Ba đâu má? Đêm hôm ba ngủ với con mà!
Hiền cười đáp:
- Ba mệt nên má đổi cho ba đó?
- Ba ngủ rồi hả?
Hiền lắc đầu, ngập ngừng nói tiếp:
- Không. Ba đi làm rồi.