- Ờ... thì tại...
Hiền không biết trả lời với con như thế nào? Không lẽ bảo nó là Vũ
dối gạt mình? Nàng không để lúng túng lâu, hỏi lại con:
- Ba nói với con thế nào?
- Ba bảo tại ở xa, nên má không hay tin.
- Ờ, thì đúng vậy đó!
Bé Lệ suy nghĩ một lúc mới nói:
- Sao kỳ quá vậy má?
Hiền nhìn con chưa rõ được những ý nghĩ của nó. Bé Lệ tiếp:
- Con nhớ hôm trước mình đã gặp ba mấy lần, có nghe ba nói chuyện
"ông bà nội” mất đâu? Có đêm ba không về, con hỏi má nè. Má bảo là ba ở
nhà ông bà nội... Má còn nói, ít hôm nữa con sẽ gặp ông bà...
Hiền không ngờ bé Lệ khôn ngoan như vậy! Chuyện gì hễ nói ra một
lần là nó nhớ ngay. Nó lại tò mò hay muốn biết những chuyện quá sức hiểu
của nó! Thật đúng như lời Vũ đã nói. Sự thông minh của bé Lệ rất nguy
hiểm, nếu không khéo dạy dỗ. Hiện giờ, nàng không biết giải thích cho con
như thế nào? Nói hớ ra một chút là nó hỏi tới ngay. Nàng sợ khó thể giấu
chuyện giữa nàng và Vũ cùng Mộng Ngọc. Dù sao cũng không thể cho Lệ
biết. Chờ đến lúc nó trưởng thành hẵng hay. Hiền nghĩ thế nên làm bộ ngủ
cho bé Lệ không hỏi nữa. Thanh Lệ thấy mẹ nhắm mắt lại hỏi thêm:
- Má à! Nếu ba không ở nhà ông bà nội, thì hồi mình lên tới giờ ba ở
đâu mà không về nhà? Hay là…
Hiền đã nhắm mắt, nhưng vẫn muốn biết ý nghĩ của con. Bé Lệ lẩm
bẩm: