ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Ngọc Linh
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Suốt một đêm dài Mộng Ngọc không tài nào nhắm mắt. Nàng hết
đứng lại nằm, băn khoăn với nỗi niềm cay đắng, xót xa. Vũ đã ra đi thật rồi
và có lẽ không bao giờ trở lại! Đi tìm Vũ để nài nỉ chồng quay về với mẹ
con nàng ư? Để làm gì? Một khi Vũ đã không còn biết nghĩ đến vợ con, thì
chàng trở về, cũng chỉ là sự bắt buộc.
Mộng Ngọc chợt nghĩ đến hoàn cảnh của một bạn gái: hai mươi năm
ăn ở với chồng mà không có lấy một mụn con. Người chồng yêu một người
đàn bà khác để tìm con nối dõi. Bạn nàng nhận sự ra đi của chồng như một
chuyện không may nhứt đời mình... và âm thầm sống trong sự khổ đau, với
tấm lòng đầy tự trọng.
Mộng Ngọc không cho chuyện làm của anh chồng kia là phải, vì nàng
hấp thụ nền văn hóa Âu Tây, rất sùng thuyết một vợ một chồng trước pháp
lý và dư luận. Tuy nhiên, người đàn ông đó rời bỏ vợ nhà cũng còn lý do,
có nguyên cớ để giải bày với thân bằng, quyến thuộc. Chớ như Vũ! Vì cớ
gì chàng bỏ vợ nhà để yêu thương một người đàn bà khác? Nàng cũng có
con với chàng và lúc nào cũng giữ tròn đạo vợ. Tại sao Vũ lại đành lòng bỏ
nhà đi? Hay là tại nàng chưa có con trai để nối dòng dõi cho Vũ? Không,
nàng không tin như thế! Có bao giờ Vũ tỏ ý thắc mắc về vấn đề con trai,
con gái đâu. Chàng yêu thương bé Dung như trứng mỏng, từ khi con mới
lọt lòng.
Mộng Ngọc không tin như thế và cũng chẳng tìm thấy một lý do nào
khác. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà Vũ đã kể cho nàng nghe hôm nào.
Có thể thiếu phụ là người yêu cũ của Vũ trước kia chăng? Nếu thế sao từ