Mộng Ngọc nín lặng một lúc mới nói:
- Nếu thật tình Hiền chỉ muốn cho bé Lệ được hạnh phúc thì hoàn
cảnh chúng ta không khó giải quyết! Bé Lệ là con của anh mà. Nó có khác
gì con của em. Bổn phận của em là phải lo cho bé Lệ cũng như lo cho bé
Dung,
Mộng Ngọc nghĩ mình có thể thay Hiền săn sóc cho bé Lệ. Ý Ngọc
muốn Hiền giao bé Lệ lại cho vợ chồng nàng? Mộng Ngọc tuy giàu tình
thương nhưng nàng ở địa vị một thiếu phụ giàu có, là vợ chính thức của
Vũ, nên đâu có thể cảm thông được tâm hồn một thiếu phụ như Hiền. Chưa
chắc gì Hiền chịu rời con một thời gian ngắn, đừng nói chi đến suốt đời!
Riêng Vũ đang ở trong một tình thế khó xử. Cả hai người đàn bà yêu chàng
và được chàng yêu đều xứng đáng! Chàng không biết nên sống với ai và
làm sao cho người rời xa mình khỏi khổ?! Nghe Mộng Ngọc nói rõ ý nghĩ
mình, chàng thấy hy vọng. Thật ra, nếu Hiền không còn tha thiết sống
chung với mình và chỉ mong cho bé Lệ hạnh phúc thì còn gì dễ giải quyết
hơn! Đối với Hiền, chàng sẽ đổi tình yêu ra tình bạn và sẽ giúp đỡ như một
người anh đối với em. Chàng thề sẽ dựng tạo hạnh phức tương lai cho Hiền
như đối với em gái của chàng. Còn bé Lệ con chàng, nó sẽ được sung
sướng, đầy đủ như bé Dung. Vũ tin tưởng Mộng Ngọc sẽ làm tròn bổn
phận đối với Thanh Lệ, dù nó là con riêng của chàng. Càng nghĩ, Vũ càng
thấy sự suy luận của Mộng Ngọc rất đúng. Nhiều lần chính Hiền đã nói với
chàng:
- Đời em còn kể làm gì nữa! Em chỉ mong sao cho Thanh Lệ không
phải bơ vơ như những trẻ không cha!
Có lẽ vì vô tình, nên chàng không thấu hiểu được ý nghĩa câu nói của
Hiền. Nàng muốn con được hạnh phúc hơn là muốn chắp nối mối tình xưa.
Hai người đã xa nhau lâu quá rồi, tình yêu cơ hồ đã phai lạt!? Chàng cũng
thấy mình là người đáng trách, chớ còn Hiền, nếu quả thật không còn yêu
chàng nữa cũng là hợp lẽ. Mộng Ngọc bỗng hỏi: