- Anh nghĩ thế nào?
Vũ đáp:
- Em nghĩ cũng có phần đúng. Anh cần xét rõ ý định của Hiền, xem có
quả thật nàng chỉ muốn cho Thanh Lệ được hạnh phúc thôi chăng? Chắc
em... cũng không nỡ để con anh phải sống bơ vơ.
Mộng Ngọc nhìn chồng với đôi mắt hiền từ:
- Anh khỏi phải lo điều đó. Vả lại nếu bé Lệ về đây, Dung nó sẽ đỡ lẻ
loi. Đôi khi em thấy con rất buồn vì chỉ chơi một mình.
Vũ chợt nhớ đến ông Thiện. Liệu ông có đồng ý cho Mộng Ngọc nuôi
bé Lệ không?
Chàng ngẩng lên nhìn Mộng Ngọc, ngập ngừng:
- Anh ngại... ba... không đồng ý.
Mộng Ngọc lắc đầu:
- Chắc là ba sẽ không nói gì đâu. Ba chỉ mong mỏi có một điều là em
được sống hạnh phúc. Sau việc hôm qua, em chắc rằng ba sẽ không xen
vào chuyện riêng của chúng ta nữa.
Hai người cùng yên lặng. Bỗng Mộng Ngọc nói:
- Em muốn nói với anh điều nầy.
- Gì vậy em?
- Em muốn anh giúp cô Hiền thật nhiều, trong lúc nầy. Đừng để cô ấy
phải khổ.
Vũ chợt nghĩ ra một điều liền hỏi Mộng Ngọc: