- Nếu Hiền... không muốn xa bé Lệ... thì em tính sao?
Ngọc nhìn chồng hỏi lại:
- Anh nói gì em chưa hiểu?
- Hiền rất thương con. Dù muốn bé Lệ được hạnh phúc, chắc nàng
cũng không nỡ rời con và giao nó cho anh. Đành rằng Hiền không còn yêu
thương anh tha thiết như xưa, nhưng nàng cũng không muốn sống xa con.
Mộng Ngọc lặng thinh. Nàng không nghĩ đến trường hợp khó khăn đó.
Cũng có thể Hiền không còn yêu thương Vũ, nhưng nàng muốn sống với
con dưới sự đùm bọc của Vũ? Nếu gặp trường hợp đó, nàng mới biết tính
sao đây? Vũ tiếp lời:
- Chắc Hiền không chịu giao con cho vợ chồng mình đâu. Nàng yêu
thương bé Lệ hơn hết ở trên đời. Anh thật khó nghĩ quá.
Mộng Ngọc bỗng nắm lấy tay chồng:
- Anh đừng bận tâm nữa. Chúng ta mới nghĩ như thế, chớ chưa rõ ý
kiến của Hiền mà? Em mong được gặp cô Hiền một lần để chúng em thấu
hiểu lòng nhau.
Vũ có vẻ nghĩ ngợi. Thật ra, chàng không muốn Mộng Ngọc gặp
Hiền. Dù Ngọc rất thương yêu chồng và giàu tình thương người, nhưng đàn
bà ai lại không ghen!? Chưa gặp mặt Hiền, nàng còn đủ bình tĩnh để suy
nghiệm lý lẽ phải trái. Và Hiền cũng thế... Cuộc gặp gỡ giữa hai người có
thể sẽ đưa đến những hậu quả không hay. Vũ lắc đầu bảo Mộng Ngọc:
- Thôi em. Anh thấy không lợi ích gì đâu? Để anh gặp lại Hiền và tìm
hiểu nàng cho rõ ràng hơn.