Mộng Ngọc biết mình nói thêm cũng vô ích. Vũ vừa đứng lên thì có
tiếng bé Dung gọi:
- Ba.
Vũ quay lại, bé Dung từ cửa phòng chạy ra, ôm chầm lấy chân cha nó!
Vũ cúi xuống bỗng con lên, hôn vào má. Bé Dung bỗng hỏi cha:
- Đêm qua, ba đi đâu? Con đợi ba thiệt là khuya.
Vũ nhìn Mộng Ngọc như ngầm hỏi tại sao bé Dung biết được chàng
không có ở nhà? Mộng Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Vũ chưa biết nói
sao, bé Dung lại tiếp:
- Hôm qua, ba hứa cho con đi chơi rồi ba cũng không cho. Con thức
đợi ba về đó.
Rồi nó nói nhỏ để mình Vũ nghe:
- Con thức ở trong mùng mà không cho má biết.
Vũ chợt hiểu nên bảo con:
- Ba bận nhiều việc nên chưa dẫn con đi được. Để rồi ba bù lại...
Mộng Ngọc sợ con hỏi lôi thôi, bận lòng Vũ nên bảo con:
- Thôi Dung, con đi uống sữa rồi đi học.
Bé Dung sợ mẹ, rời tay Vũ, nhưng đi một khoảng, nó quay lại bảo
cha:
- Ba nhớ nghen ba.
Vũ bận nghĩ nhiều việc, nên gật đầu với con mà không hiểu nó dặn dò
điều chi. Chàng bảo Mộng Ngọc: