- Em không lo! Rồi thì đâu cùng sẽ vào đó.
Vũ muốn hứa hẹn cho Mộng Ngọc an lòng, nhưng không hiểu sao
chàng không nói được nên lời. Chàng vừa bước ra cửa thì nghe tiếng xe
chạy vào sân. Chàng thoáng thấy ông Thiện đang ngừng xe, bước xuống.
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến Vũ không biết mình phải có thái độ thế
nào?
Trong khi đó, ông Thiện đã lên khỏi bậc thềm và đã nhìn thấy Vũ.
Ông đi thẳng vào và nói to lên:
- Kìa con! Ba đi tìm con khắp nơi. Con...
Vũ đứng dừng lại, nín lặng không biết nói gì. Ông Thiện đưa tay nắm
lấy tay chàng tươi cười nói:
- Hãy bắt tay đã. Ba cần nói chuyện với con rất nhiều. Ba hy vọng thế
nào con cũng trở lại. Ở đời, ai không có lúc nóng giận phải không con?
Vũ nhìn thẳng vào mặt ông Thiện:
- Dạ.
Rồi chàng nhìn đồng hồ tay:
- Thưa ba! Hiện giờ con còn nhiều việc riêng chưa giải quyết xong.
Xin phép ba, con đi đằng nầy.
Ông Thiện bỡ ngỡ trước câu nói của Vũ rồi nhìn về phía con gái.
Mộng Ngọc chỉ lắc đầu như ngầm bảo ông đừng nên giữ Vũ ở lại. Vũ nói
xong không đợi ông Thiện đáp lời, bước nhanh ra cổng. Ông Thiện nhìn
theo Vũ, hỏi Mộng Ngọc:
- Vũ đi đâu vậy con? Nổ vẫn còn phiền giận ba sao?