tiền là xong chuvện.
Mộng Ngọc chận lời cha:
- Ba!
Nàng rất khổ tâm. Mỗi mỗi việc gì, cha nàng cũng nghĩ đến cách giải
quyết bằng tiền. Thực tế ở đời ai cũng cần tiền để sống, nhưng không hẳn
tiền có thể mua chuộc được tất cả. Huống chi đây là tình cảm của con
người, làm thế nào định được "giá cả". Ồng Thiện vẫn theo đuổi ý nghĩ của
mình:
- Con có nói, ba mới nghĩ ra! Chắc cô ta chỉ cần cho đứa bé có nơi
nương tựa mới tìm đến đây. Nếu con không muốn giáp mặt người đàn bà
đó thì cứ để ba. Ba cho họ vài ngàn đồng là xong (tiền tính theo giá trị của
năm 1950 ở Sài Gòn).
Mộng Ngọc không thể nín thinh được nữa. Nàng bảo cha:
- Con xin ba đừng hành động gì khác. Hiền không phải là hạng người
tham tiền đâu.
Ông Thiện lắc đầu:
- Làm sao con biết được tánh ý "người ta" khi chưa giáp mặt. Vả lại cô
ta còn hy vọng gì ở Vũ nữa chớ, khi mà vợ chồng con đã có hôn thú hẳn
hoi. Người không tham tiền và biết tự trọng chẳng ai tìm đến gây sự khó
khăn cho gia đình người ta như vậy đâu?
Mộng Ngọc không nói thêm gì nữa. Nàng biết cha chỉ vì hạnh phúc
riêng của mình, nên trở thành bất công! Theo lời Vũ, Hiền cùng không biết
là chàng đã có vợ, có con. Nếu đúng vậy thì Hiền đâu phải là hạng người
không biết tự trọng như cha nàng nghĩ. Ông Thiện bảo Mộng Ngọc: