Mộng Ngọc ngồi xuống ghế thở dài:
- Hiện giờ, chắc ảnh còn buồn ba lắm!
- Nhưng nó đã trở về nhà, sao con để cho nó đi như vậy? Con đã nói
gì?
Mộng Ngọc ngước nhìn cha:
- Con chỉ hy vọng tìm một lối thoát để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Cô
Hiền đúng là người yêu của Vũ, trước khi ảnh sang Pháp.
Ông Thiện gật đầu nói:
- Chắc đúng như vậy rồi. Bây giờ, cô kia mang đứa bé đến làm gì?
Muốn bêu xấu Vũ hả?
Mộng Ngọc lắc đầu:
- Không phải vậy đâu ba! Nếu cô ấy muốn làm xấu anh Vũ để yêu
sách này nọ thì con đâu có lo. Dù gì con cũng thương yêu chồng con và
không thể để mất anh ấy. Đàng nầy... cô ấy lại rất dễ mến, điềm dạm. Điều
đó mới đáng ngại. Con chỉ hy vọng...
- Con hy vọng thế nào?
- Con hy vọng Hiền không còn yêu Vũ nữa mà đến đây chỉ vì tương
lai của đứa con. Con sẽ nuôi đứa bé ấy như con ruột cùa mình, để anh Vũ
không còn buồn phiền, ân hận...
Ông Thiện lấy thuốc ra hút, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Một lúc ông
nói:
- Ờ! Có gì khó. Để Vũ về nhà lần nữa ba cho người nom theo nó. Thế
nào cũng biết nhà cô ấy. Chừng gặp mặt cô ta rồi, con liệu cho cô ấy một số