- Con đừng buồn phiền nữa! Thế nào chuyện nầy cũng được giải quyết
êm xuôi. Con cứ để ba.
Mộng Ngọc vẫn giữ thái độ như trước:
- Con xin ba đừng tính gì hết, cứ để yên cho chúng con tìm cách gỡ rối
cho nhau.
- Gỡ rối gì? Con liệu mà nghe lời thằng Vũ. Mấy thằng đàn ông hễ mê
gái rồi thì trăm thằng như một, hứa hẹn với vợ con lung lung. Nào là "để
chầm chậm anh giải quyết", "anh đâu có thể làm bức người ta được”, "cái
gì cũng từ từ chớ, anh đã lỡ với người ta rồi mà". Con ơi, chết đa con. Nghe
nó rồi ôm hận.
Mộng Ngọc nghẹn ngào trước những lời khuyên nhủ của cha. Nàng tin
Vũ không phải là hạng người như vậy. Vả lại chàng cũng không hứa hẹn
càn bướng như cha nàng tưởng. Chàng chỉ nói thật hoàn cảnh của Hiền và
cũng hy vọng sớm giải quyết những chuyện rối lòng. Ông Thiện đứng lên
tiếp lời:
- Con quá hiền nên Vũ mới lộng đến thế. Theo như đàn bà khác thì từ
hôm qua tới nay, "con bé" ấy không dễ gì ở yên. Con sao... ba rầu quá.
Mộng Ngọc ngước nhìn cha gượng cười:
- Ở đời, mỗi người một tánh, ba à! Cũng không chắc gì làm ồn lên mà
giữ được chồng. Con đã từng thấy nhiều bà, quá ghen rối tự làm xấu hố
mình và làm nhục chồng. Con không thể hành động như vậy.
Ngừng lại một phút, Mộng Ngọc tiếp:
- Ba nghĩ xem khi chồng đang say mê một hình ảnh kiều diễm nào
khác, tức nhiên trong lòng còn gỉữ rất ít "tình cảm" đối với mình. Nếu con
làm dữ, hỗn hào với chồng, chỉ tổ làm mất đi "chút ít" cảm tình còn sót lại.