- Nhưng sao con lại sợ, không dám giáp mặt cô kia?
- Không phải con sợ! Ý con cũng muốn thế nhưng anh Vũ không chịu!
- À! Dĩ nhiên là nó không chịu rồi. Thì con đến một mình, đừng cho
nó biết. Ba sẽ liệu cách cho con giáp mặt “cô ấy"
Mộng Ngọc phân vân suy nghĩ! Nàng tin tưởng nếu mình gặp được
Hiền, câu chuyện ngang trái giữa ba người sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.
Nhưng ý Vũ không muốn, nàng biết tính sao? Nghe lời cha thì sẽ phật ý
Vũ! Rồi khi gặp mặt Hiền, nếu câu chuyện được giải quyết êm xuôi không
nói làm gì, bằng ngược lại, Vũ sẽ đổ hết trách nhiệm cho nàng! Ông Thiện
khẽ hỏi:
- Con tính sao? Có muốn gặp "cô ấy” không?
Mộng Ngọc nhìn cha với đôi mắt âu lo:
- Con sợ phật ý ảnh lắm ba à! Lúc nãy, con có nói mấy lần, ảnh đều
không chịu.
- Như vậy, nó bỏ con và bé Dung để theo người đàn bà kia con cũng
đành lòng sao?
Mộng Ngọc thở dài:
- Con chưa biết tính lẽ nào nhưng chắc chắn con không ”bắt buộc" anh
ấy ở với con, khi lòng đã hết yêu.
Ông Thiện không biết nói gì, khi con ông đã có quyết tâm như vậy.
Tình cha thương con thật vô bờ bến, nhìn con chịu khổ sầu ông làm sao yên
tâm được. Trên đời nầy chỉ còn Mộng Ngọc là nguồn yêu thương duy nhứt
của ông, nếu cần đánh đổi hết sản nghiệp để chuộc lấy hạnh phúc cho nàng,