Vợ Giáo Hoài bước đến bên cửa sổ, trông chừng ra vườn một lần nữa
mới bảo Vũ:
- Cậu nói nhỏ nhỏ vậy! Đừng cho anh ấy biết khó lòng lắm. Ảnh gởi
Hiền ở tiệm may Hương Hoa. Cậu xuống chỗ bến chợ, hỏi thăm người ta là
biết liền.
Vũ đứng lên nói:
- Tôi đi liền bây giờ nghen chị? Tôi trở ra Vĩnh Long rồi tôi đi lộn về
Cái Bè.
Vợ Giáo Hoài lắc đầu:
- Khoan đã cậu Vũ! Cậu làm thế ảnh nghi ngờ đó. Cứ ở chơi thũng
thẳng rồi đi. Hiền ở lại tiệm đó chớ không đi nữa đâu.
Vũ ngồi xuống võng, trong lòng hết sức phân vân. Đi liền bây giờ chi
cho khỏi Giáo Hoài nghi ngờ vợ đã thót mét với mình. Chàng ngước nhìn
vợ Giáo Hoài và nhớ hết những lời Hiền và bé Lệ đã nói. Đúng là vợ con
Hoài không ưa Hiền. Mà thật sự cũng nhờ thế mà chàng mới biết được nơi
Hiền đang ở. Trong khi đó, Hoài ở ngoài vườn đi vào. Vợ Hoài không thấy
kịp chồng nên đành đứng đó.
Giáo Hoài vô tình không chứ ý đến thái độ của vợ, chàng hỏi Vũ:
- Cậu có uống nước dừa không? Dừa xiêm ngọt lắm.
Vũ đang nôn nao trong lòng, nên chỉ gật đầu lấy сó. Giáo Hoài liền
bảo vợ:
- Mình bảo trẻ nhỏ nó đi hái dừa ở gần cây ô môi đó.
Vợ Giáo Hoài chỉ mong có thế, để lấy cớ ra nhà sau. Nhưng trước khi
đi, chị còn nhìn Vũ, như ngầm bảo đừng nói gì với Hoài hết. Vũ ngồi yên