Vũ kêu lên:
- Trời! Sao anh dành nói vậy? Tôi không yêu Hiền thì tìm nàng để làm
gì?
Giáo Hoài gằn giọng:
- Cậu tìm chỉ để cho lòng mình khỏi phải ân hận thôi.
- Anh mà cũng nghĩ như vậy sao? Chính Hiền đã bảo tôi câu đó.
Nhưng không phải vậy. Lòng tôi... tôi hiểu mà. Hiền ngờ oan cho tôi rồi lại
bỏ di. Có lẽ vì thế mà anh nỡ giấu...
Giáo Hoài hỏi ngay:
- Cậu bảo sao? Tôi thế nào?
Vũ thấy mình lỡ lời nên lặng thinh cúi mặt. Chàng có muốn nói ra
điều đó đâu, nhưng trong lúc bực tức chàng không giữ được.
Giáo Hoài hỏi lại:
- Cậu bảo tôi nỡ giấu cái gì? À! Hay cậu cho tôi giấu Hiền...
Vũ thấy đã đến lúc không thể lặng thinh được nữa nên nghiêm sắc mặt
nhìn Hoài:
- Phải! Anh đã giấu chỗ ở của Hiền.
Vợ Giáo Hoài từ nhà sau lên, nghe thoáng qua những lời ấy, vội vàng
trở xuống bếp. Hoài bàng hoàng ngồi xuống ghế. Chàng mới thử ý Vũ thôi,
không ngờ đó là sự thật. Cũng lại vợ chàng! Vũ tiếp tục nói:
- Sao vậy anh Hoài? Anh không nhìn thấy tấm lòng của tôi sao? Tôi
đang khổ tâm lắm. Nếu không tìm ra Hiền, có lẽ suốt đời tôi không còn