thiết đến việc gì nữa hết. Hiền đã về đây trong đêm hôm qua mà, sao anh
nỡ giấu tôi?
Giáo Hoài thở dài, lấy thuốc ra vấn hút. Chàng thở khói đánh phào
một cái rồi nói:
- Ý cháu Hiền là như thế! Chớ tôi đâu muốn giấu cậu làm gì? Hiền đã
khổ nhiều rồi. Nó không muốn cậu đeo đuổi nữa.
- Anh Hoài. Sao Hiền không chịu hiểu là tôi muốn chuộc lại lỗi lầm
xưa?
- Một điều rất tai hại mà tôi cần nói cho cậu rõ là Hiền quả quyết từ
trước tới nay cậu không hề yêu nó. Chính điều đó làm cho nó tủi nhục mà
ra đi.
Vũ kêu lên:
- Trời ơi! Sao Hiền lại có thể nghĩ như vậy được?
Rồi chàng nghẹn lời, trong lòng xót xa nhiều lắm. Quả tình, thái độ
của chàng chứng tỏ lòng chàng không thật yêu Hiền. Ngày xưa, cũng ở nơi
nầy, Hiền đã hiện ra trong sự trong trắng hồn nhiên. Chàng yêu nhan sắc
của Hiền như yêu một cái gì đẹp nhứt trên đời. Sự bồng bột của Vũ "chóng
phát chóng tàn". Trước kia, chính chàng cũng không thể phân tách được
lòng mình... Giờ đây, qua bao thử thách, Hiền đã thấy rõ Vũ và chàng cũng
tự hiểu mình. Giáo Hoài bỗng cất tiếng:
- Cậu Vũ à! Bao giờ tôi cũng xem cậu như bạn hay là em út của tôi.
Việc Hiền xảy ra, tôi là người bị phiền hà hơn hết nhưng cậu thấy có bao
giờ tôi đi tìm cậu hay trách móc gì chăng? Tôi hiểu cái tuổi thanh niên mà.
Nhưng bây giờ...
Vũ ngẩng lên nhìn bạn hỏi: