cố phân tách tình cảm của bạn đối với mình. Hoài không thấy chàng đang
hối hận thật tình sao? Giáo Hoài chợt để ý đến thái độ của Vũ. Sao chàng
không nói gì hết mà cứ chăm chú nhìn mình?
Hoài khẽ hỏi bạn:
- Có chuyện gì vậy cậu?
Vũ giựt mình, cố giữ lấy vẻ bình tĩnh:
- Tôi nghi Hiền trở về Sài Gòn. Tôi muốn về ngay bây giờ.
Vũ nói rất khéo nhưng Hoài cũng để ý. Chàng hỏi lại bạn:
- Cậu định về Sài Gòn ngay bây giờ sao?
- Vâng!
Hoài nghĩ đến vợ và thái độ của cô ta lúc nãy. Lúc chàng ở ngoài vườn
vào thì vợ chàng đang đứng nói chuyện với Vũ. Cô ta nói gì mà tự dưng Vũ
đòi về Sài Gòn ngay. Giáo Hoài giận lắm! Nhưng chàng chỉ bảo Vũ:
- Cậu tưởng tượng thôi, chớ chắc Hiền không quay về trên ấy đâu. Cậu
có biết vì sao không?
Vũ ngập ngừng hỏi:
- Sao vậy anh?
- Vì cậu còn có vợ cậu, người mà cậu chánh thức cưới hỏi. Thà là
Hiền sống bơ vơ một mình còn hơn chịu đựng hoàn cảnh trái ngang, vả
lại...
Giáo Hoài ngừng lại một phút mới tiếp:
- Vả lại... bình như cậu chưa bao giờ thật dạ yêu Hiền.