Hoài biết mình không thể cản ngăn bạn được, nên khẽ hỏi:
- Cậu đi bây giờ sao?
- Vâng. Tôi không thể chần chờ lâu hơn nữa được.
- Chắc cậu đã biết rõ Hiền ở đâu rồi chớ?
Vũ đáp nhỏ:
- Chị bảo ở tiệm may Hương Hoa bên Cái Bè. Có đúng không anh?
Hoài gật đầu:
- Đúng đó. Vợ tôi nghe lóm chuyện thiên hạ thì tài lắm.
Vũ nhớ đến vợ Hoài. Thế nào hai vợ chồng cùng cắn đắng nhau về
chuyện này. Chàng bảo Hoài:
- Chuyện này là tại tôi cứ hỏi tới hỏi lui, chị mới thố lộ ra. Lỗi là lỗi ở
tôi, anh đừng phiền trách chị tội nghiệp. Thôi, tôi đi đây.
Hoài nói nhanh:
- Khoan! Ở lại uống nước dừa rồi hãy đi. Xe hơi lộn về Vĩnh Long rồi
đi Cái Bè không bao lâu đâu.
Vũ lắc đầu:
- Thôi, cám ơn anh thật tình đó. Nhưng trong lòng tôi bây giờ nôn nao
quá. Tôi phải gặp Hiền mới yên lâm được. Tôi chỉ mong một điều là đừng
vì chuyện của tôi và Hiền mà anh chị phiền lòng nhau.
Giáo Hoài lắc đầu:
- Không sao đâu. Cậu đừng lo.