- Bây giờ thế nào anh?
- Tôi khuyên cậu đừng nên đi tìm con Hiền nữa. Bởi vì tìm thấy nó,
cậu cũng không giải quyết được gì đâu? Cậu không thể bỏ được vợ cậu, mà
Hiền thì nó chỉ đòi hỏi một tình yêu chân thật và trọn vẹn. Tánh nó coi vậy
mà khó lắm đó cậu.
Hoài nín lặng, với tay lấy bình trà rót vào tách. Buổi trưa ở làng quê
im vắng quá. Vũ nghe cả tiếng hát ru em của ai ở bên kia bờ tre vọng lại.
Chàng nghĩ đến bé Lệ và tội nghiệp cho Hiền. Từ nay, hai mẹ con sẽ làm gì
để sống?
Vũ bảo Giáo Hoài:
- Không đâu anh Hoài! Thế nào tôi cũng phải tìm gặp Hiền để chuộc
lại lỗi lầm xưa. Tôi xin thề sẽ coi Hiền như một người em để chăm lo, săn
sóc cho nàng.
Hoài lặng yên suy nghĩ. Vũ nôn nao chờ đợi ý kiến của bạn. Hoài nói:
- Tôi chỉ sợ Hiền không đồng ý.
- Anh Hoài. Tại sao nàng không chịu? Tôi có đòi hỏi gì đâu?
- Hiền không đồng ý cho cậu xem nó như em gái, chỉ vì lòng nó vẫn
con yêu cậu.
Vũ lặng thinh. Tâm hồn của Hiền xem thế mà không giản dị như
chàng tưởng. Lòng vẫn yêu mình, mà Hiền cương quyết lánh xa.
Vũ đứng phắt vậy, bảo Hoài:
- Không! Anh giận thì tôi đành chịu, chớ thế nào tôi cũng phải gặp
Hiền. Tồi cần giải bày hết lòng mình rồi tùy nàng định đoạt.