Vợ Hoài đã nghe rõ hết những lời trao đổi giữa hai người, nên bước
lên nhà trên, để gặp Vũ trước khi chàng đi. Tuy nhiên, chị ta cũng làm ra vẻ
không hiểu gì hết, cất tiếng hỏi Vũ:
- Kìa cậu Vũ! Cậu đi về sao?
Hoài biết tính vợ, nên không nói gì cả, trong lúc Vũ đáp:
- Vâng. Tôi đi đây chị. Bao giờ rỗi rảnh, có lên Sài Gòn mời anh chị
đến phòng mạch của tôi chơi.
Hoài gượng cười nói:
- Chắc còn lâu lắm tôi mới lên Sài Gòn được.
Cả ba người cùng cười. Hoài muốn xách nón đưa Vũ ra xe, nhưng
chàng ngăn lại:
- Anh khỏi nhọc công mà. Tôi làm phiển anh chị nhiều lắm rồi. Anh
chị cũng nên tha lỗi cho.
- Có gì mà cậu nói thế.
Vũ cúi chào hai vợ chồng bạn một lần nữa rồi ra cửa. Đợi chàng đi
khuất bên kia chiếc cầu cả hai mới trở vào. Giáo Hoài lại bàn vấn thuốc
hút. Vợ chàng có vẻ ngại ngùng không dám mở lời. Hằng ngày, chị ta vẫn
thường ăn hiếp chồng, nhưng mới rồi chị làm quấy, nên có hơi xấu hổ. Giáo
Hoài lặng thỉnh, ngồi hút thuốc, trí nghĩ ở đâu đâu. Ông không biết Hiền có
gặp chủ tiệm may Hương Hoa không? Không hiểu giờ nầy hai mẹ con đang
làm gì và có biết, một người đang lao xe vùn vụt đến để gặp mặt. Khi Hiền
gặp Vũ rồi, nàng có thể trách mình không kín miệng chăng? Giáo Hoài rất
áy náy trong lòng vì không giữ tròn lời hứa với Hiền. Nhưng thật tình,
chuyện nầy xảy ra là ngoài ý muốn của chàng. Hoài không bày tỏ đầu
đuôi... thì Vũ cũng tìm được nơi Hiền đang ở vậy!?