đúng là một tiệm may. Có mấy cô gái đang làm việc dưới ánh đèn. Vũ cho
xe đậu sát vào lề rồi ngừng lại, mở cửa bước xuống. Chàng chưa vội vào
tiệm may mà chỉ đưa mắt tìm kiếm Hiền. Ba cô gái đang ngồi may, còn một
cô đứng cắt. Vũ bước vào tiệm. Mấy cô đều dừng tay, ngước lên nhìn.
Vũ khẻ chào và hỏi cô ngồi gần nhứt:
- Tôi muốn hỏi ông chủ?
Cô gái nhìn Vũ trân trối, trong lúc các cô khác tủm tỉm cười với nhau.
Vũ không hiểu mình có cử chỉ gì lố bịch mà họ tỏ thái độ như vậy. Chàng
nghiêm sắc mặt định hỏi một lần nữa thì cô gái đối diện với chàng nói:
- Thưa ông... dạ... tiệm may này, có chị em tôi không hà.
Vũ ngạc nhiên nhìn cô gái rồi hỏi lại:
- Vậy là ở đây không có ông chủ?
Cô gái lắc đầu không đáp. Một bà sồn sồn từ trong bước ra, cúi chào
Vũ, hỏi:
- Ông hỏi ai?
- Thưa bà tôi muốn tìm người thân. Họ chỉ đến tiệm may Hương Hoa
này tìm ông chủ. Đây đúng là tiệm Hương Hoa mà.
- Phải! Nhưng các cháu ở nhà nó làm lấy. Nhà không có đàn ông. Tôi
là chủ đây.
Các cô vụt cười rộ lên. Vũ mới hiểu tại sao lúc nãy họ cười mình.
Chàng bỡ ngỡ nhìn bà chủ tiệm, không biết nói gì hơn. Thế mà Hoài lại chỉ
chàng đến đây?
Bà chủ bỗng nói: