- Dạ, tôi tiếp cô ấy ở đây. Cô ấy đưa thư, tôi tưởng của má tôi nên bảo
ngồi chờ. Cho đến trưa, má tôi không về, tôi mở ra xem, té ra không phải.
Họ gởi thư cho ông Tính...
Vũ thấy choáng váng. Thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Đúng là
định mạng khắt khe, đã khiến hai người xa nhau mãi mãi! Vũ ngập ngừng
hỏi cô gái đã trả lời mình lúc nãy:
- Thưa cô. Rồi thiếu phụ ấy đi đâu?
- Dạ, tôi không biết nữa! Cô ấy ngồi ở đây một lúc, em bé đói bụng
khóc, cô ấy mới dẫn đi.
Vũ cảm thấy xót xa nhiều lắm. Hiền và bé Lệ đã đến đây. Thế mà bây
giờ, hai mẹ con như cánh chim trời. Vũ hỏi thiếu nữ:
- Cô làm ơn cho tôi biết thiếu phụ rời khỏi nơi đây lúc mấy giờ?
Thiếu nữ lộ vẻ suy nghĩ, rồi hỏi mẹ:
- Má về hồi mấy giờ?
- Ba, bốn giờ gì đó.
Thiếu nữ quay sang Vũ:
- Dạ, cô ấy đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì má tôi về.
Vũ biết mình không hỏi thêm được gì nữa, nên chào bà chủ tiệm và
mấy cô gái:
- Xin cám ơn bà và các cô. Tôi xin đi.
Mọi người đều chào đáp lại chàng. Vũ ra xe mở cửa leo lên, nhưng
không biết đi về đâu? Hiền rời tiệm may này khoảng ba giờ chiều chắc