Vũ muốn chắc chắn hơn nên hỏi tiếp:
- Có chiếc nào ở trễ đến ba, bốn giờ không, thưa ông?
Ông lão lắc đầu nói:
- Tháng nầy giông gió thường nổi lên buổi chiều. Ai dám qua sông trễ
vậy. Lớ quớ chìm đò chớ chẳng phải chơi đâu!
Vũ tin chắc Hiền chưa về Phước Định nên từ biệt ông lão ra chợ. Nếu
Hiền không về nhà Giáo Hoài thì chỉ còn có nước đi xe lên Sài Gòn thôi.
Bây giờ, cứ đón ở bến xe, chàng hy vọng sẽ gặp nàng.
Chàng có sẵn ý định trong đầu, nên gọi mấy anh lơ xe đến nói chuyện:
- Tôi có một chuyện rất hệ trọng, mong anh em giúp tôi. Tôi sẽ đền
ơn.
Mấy người lơ ngạc nhiên, nhìn dáng điệu sang trọng của Vũ hỏi:
- Nếu thầy muốn mướn tụi tôi đi đánh lộn thì lầm chỗ rồi! Lơ xe này
đàng hoàng lắm chớ không phải du côn.
Vũ lắc đầu đáp:
- Các anh đừng nghĩ lầm. tôi không bao giờ làm chuyện đó. Tôi muốn
nhờ anh em giúp tôi một việc khác.
Mấy anh lơ xe chăm chú nghe lời Vũ và ai cũng có vẻ cảm mến thái
độ nhã nhặn của chàng. Vũ tiếp:
- Tôi có người nhà vừa buồn phiền ra đi. Đó là một thiếu phụ mảnh
khảnh có dắt theo một em bé chừng sáu, bảy tuổi. Nếu khuya này thiếu phụ
có ra xe nhờ anh em cho tôi hay.