đi lưu lạc bơ vơ. Vũ trở vào xe, nằm ngả mình trên nệm, định ngủ một lúc,
để sáng đủ sức đi tìm Hiền.
Song phần lạ chỗ nên những tiếng động khác thường quanh bến xe cứ
làm cho Vũ giựt mình luôn và không thể nào chợp mắt. Tiếng khua "lắc
cắc" của người đấm bóp, vang lên trong đêm từng chập, như xoáy vào tai
chàng. Vũ không ngủ được lại bước xuống xe. Đêm khuya lắm rồi! Mấy
người lơ xe đã tìm chỗ ngủ.
Vài con chó đói đang giành nhau một khúc xương ở góc đường, sủa
vang dậy. Đâu đây có tiếng càu nhàu và tiếng chửi đổng. Tất cả âm thanh
về đêm ở đây, đều mới lạ đối với chàng. Bất ngờ mà Vũ có dịp chứng kiến
sinh hoạt về đêm của một bến xe trong quận nhỏ. Có tiếng rên khe khẽ đâu
đây khiến Vũ để ý.
Chàng bước lần theo tiếng rên não nuột đó và dừng lại bên một sạp
ván, dùng để hàng trước khi cất lên xe. Trên sạp, một người đang nằm đắp
chiếu rên hừ hừ. Cạnh đó, một đứa trẻ đang quạt lửa nấu nước. Nó ngước
lên nhìn Vũ rồi lại cúi xuống quạt. Đó là một đứa bé gái chừng tám chín
tuổi, đầu tóc rối nùi, quần áo tả lơi. Vũ đoán chừng cố người bệnh nằm kia,
nên hỏi nó:
- Ai rên quá vậy em? Đau hả?
Nó ngước lên nhìn Vũ một lần nữa, rồi cúi xuống. Vũ tưởng nó không
chịu đáp lời mình, toan hỏi tiếp thì đứa bé đã cất giọng cộc lốc:
- Má tôi đau.
Vũ ngồi xuống bên nó:
- Đau gì em? Có uống thuốc gì chưa?
- Thuốc hả?