- Ờ!
Đứa bé nhìn mẹ nó, nói:
- Tiền đâu có mà mua.
Người đàn bà đang rên vụt ngừng lại kéo chiếu xuống nhìn Vũ. Chị ta
toan ngồi dậy thì Vũ lắc đầu, nói:
- Chị nằm đi! Tôi hỏi thăm cháu chớ không có gì?
Thấy mặt thiếu phụ tái mét vì lạnh, Vũ thương hại hỏi:
- Chị đau hồi nào?
Thiếu phụ ngập ngừng:
- Dạ, hai bữa rồi.
Vũ hỏi:
- Nhà chị đâu không về, lại ở ngoài trời như vầy chịu sao nổi.
Thiếu phụ lắc đầu:
- Dạ, nhà đâu... có ông! Tối tối, mẹ con ngủ tạm bợ ở đây. Đau thì
cũng phải nằm chịu vậy.
Vũ đứng lên thở dài. Không phải chàng chưa từng nghe nói đến những
cảnh khổ như thế đâu, nhưng lần này, chàng được chứng kiến tận mắt và
thấy trong lòng chua xót nhiều hơn. Tự nhiên, Vũ nghĩ đến mẹ con Hiền.
Có thể trong những ngày bơ vơ sẽ tới nàng và Lệ đi đến hoàn cảnh nầy
chăng? Vũ chợt nghe tiếng đứa bé hỏi mẹ:
- Má ăn cháo không?