Bây giờ nghĩ lại mà thấy xấu hổ cho mình! Vũ lấy trong bóp ra một số
tiền đưa cho thiếu phụ rồi nói:
- Đây! Chị cầm tiền này sáng mai đi tìm thầy uống thuốc cho thật hết
bệnh nghen. Đáng lẽ tôi trị bệnh cho nhưng ở đây không có phương tiện.
Chị nhớ nghe lời tôi... đừng tiếc tiền. Hãy trị cho lành bệnh, chị lại có sức
làm ra tiền.
Thiếu phụ bàng hoàng không biết nói gì. Đứa nhỏ đang múc cháo,
cùng ngừng tay nhìn Vũ. Cả hai mẹ con vừa mừng, vừa sợ. Tại sao khách
lạ lại cho tiền nhiều đến thế? Ồng ta toan lợi dụng mình việc gì chăng?
Vũ đoán biết những ý nghĩ trong đầu thiếu phụ, nên vội tiếp:
- Chị an lòng và cầm tiền đi uống thuốc. Tôi chỉ giúp hai mẹ con qua
cơn nguy ngặt chớ không có ý gì khác đâu.
Thiếu phụ run run cầm lấy tiền không biết mở lời sao để cám ơn Vũ.
Vũ lẳng lặng trở lại xe. Trong đầu chàng nổi lên bao nhiêu ý nghĩ. Những
ước vọng ngày còn trẻ, đột nhiên trở lại với mình. Từ khi về nước đến giờ,
chàng chỉ làm tròn bổn phận một bác sĩ đối với các bệnh nhân đến phòng
mạch của chàng. Họ được cứu giúp vì họ đủ tiền để trả công cho chàng.
Còn bao nhiêu người ốm đau khác ở ngoài xã hội, vì thiếu hụt mà phải
chịu cảnh đau không thuốc uống.
Tự nhiên, chàng tin tưởng sẽ thực hiện được những ước vọng ngày
xưa. Chàng nghĩ đến bạn bè đã cùng ở Pháp với chàng, hiện trở về nước và
cũng mở phòng mạch như chàng. Ngày xưa, khi họp nhau ở xứ người, họ
đã có lúc tâm tình và cùng chung ước vọng: học thành tài để hàn gắn ít
nhiều vết thương xã hội. Nhưng, từ khi về nước đến giờ, họ không có dịp
gần nhau, để nhắc nhở lại những ước vọng khi xưa. Có người cũng không
muốn nhắc đến chuyện đó vì cuộc sống đã thay đổi cả rồi.