- Hổng thấy ai giống như vậy hết, thầy à!
Vũ xem đồng hồ đã sáu giờ hớn, nên hỏi tiếp:
- Bộ xe chạy hết rồi sao?
Nhiều tiếng đáp:
- Vâng.
- Dạ, đi hết rồi.
Vũ bước xuống xe nhìn về phía bến trống trơn. Trong lòng Vũ ngao
ngán hơn bao giờ hết. Có lẽ từ đây và mãi mãi chàng sẽ không bao giờ gặp
lại Hiền. Mấy người lơ xe thấy Vũ buồn bã như vậy thì không ai nói lên
điều gì nữa và lảng dần đi.
Hiền không về Phước Định, không lên Sài Gòn hay đi nơi khác thì
chắc chắn nàng còn ở Cái Bè, nhưng ở đâu mới được chớ! Chợ quận bé nhỏ
như thế nầy, chàng không kiếm ra Hiền sao? Vũ đậu xe ở đó rồi thả bộ ra
chợ. Chàng mong gặp Hiền dẫn bé Lệ đi ăn sáng.
Nhưng rồi cũng hoài công. Vũ tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả
gì hết. Chiều hôm đó, chàng quay về Sài Gòn, trong lòng mang theo một sự
buồn chán miên man...
*
Hiền đứng ngập ngừng mãi trước tiệm cầm đồ không dám bước vào.
Mấy người khách đến sau nàng đã "gởi" đồ xong ra về. Có người ra cửa
tiệm, còn thấy nàng đứng đó thì thoáng nét ngạc nhiên nhưng lại bước đi
ngay. Hiền cũng đã từng quen với cảnh sống thiếu trước hụt sau, nhưng
chưa bao giờ đi tới nước phải cầm bán những món nữ trang lưu niệm của
mẹ nàng.