- Gì vậy mẹ?
Hiền cố gắng gượng cho con khỏi để ý rồi bước đi mau. Nàng vào một
quán nước, cho con ăn điểm tâm, nhưng sự thật là để trấn tình lòng mình.
Vũ có mặt ở Cái Bè? Tại sao biết nàng đang ở đây? Hiền đoán chắc Vũ đã
xuống Phước Định và hỏi dò vợ chồng Giáo Hoài mới biết nơi nàng đến...
Bây giờ Hiền không biết phải lánh mặt nơi nào, để khỏi phải gặp Vũ.
Nhứt định là không thể về làng được nữa rồi! Hiền nhớ mình đã dặn
dò cậu Giáo nhiều lần, không hiểu sao cậu lại nói hết cho Vũ nghe để
chàng tìm sang đây? Hiền không tin Giáo Hoài đã thật thà chỉ chỗ ở của
nàng, mà chắc là bà Giáo chớ không ai khác. Có lẽ Vũ đã đến tiệm may
Hương Hoa và vì không thấy nàng nên mới đậu xe ở đó để đi tìm. Bây giờ
nàng phải liệu sao chớ chẳng lẽ ở đây để gặp Vũ? Giáp mặt chàng rồi sợ
nàng không đủ can đảm để bỏ đi. Trời vừa sáng, có muốn về Phước Định
cũng không có đò... mà ra bến xe đi Sài Gòn thì ngại gặp Vũ.
Không lẽ nàng lại quay về tiệm chạp phô của Bà Sáu? Đã từ giã đi rồi
còn trở lại thiệt là kỳ. Nhưng nếu hai mẹ con nàng ở lại Cái Bè thì nhứt
định Vũ sẽ tìm thấy ngay. Một chiếc xe "lô" nhỏ rề rề trước tiệm nước và
người lơ ngồi phía sau cất tiếng hỏỉ vang lên:
- Ai... Mỹ Tho. Ngã ba Trung Lương?
Hiền đứng phắt dậy gọi lớn:
- Xe ngừng lại.
Mấy người ngồi trong quán đều nhìn nàng. Hiền không chú ý đến họ
mà chỉ nghĩ đến phương tiện để rời khỏi Cái Bè. Nàng trả tiền xong, bồng
bé Lệ và xách va li ra xe.
Nàng khẽ nói: