- Má à. Sao không về Sài Gòn với ba con?
Hiền sợ người chung quanh hiểu biết chuyện riêng của mình nên trừng
mắt ngó con. Bé Lệ sợ mẹ cúi mặt. Hai mẹ con chỉ trao đổi với nhau bằng
khóe mắt, nhưng bà lão ngồi gần bên cùng chú ý thấy. Bà không nói gì
nhưng để ý nhiều đến hai mẹ con Hiền. Lúc xe đến chợ Mỹ mọi người đều
xuống, bà lão thấy Hiền có vẻ bỡ ngỡ, tay xách va ly, tay dắt con, mắt nhìn
dáo dác thì thương hại hỏi:
- Cô có nhà quen ở đây không?
Hiền nhìn bà lào thấy khuôn mặt hiền hậu của bà thì tin tưởng ngay.
Nàng lắc đầu:
- Dạ... cháu...
Bà lão thấy mình đoán đúng, liền tiếp:
- Cô đến đây có việc gì?
- Dạ... không...
- Không! Vậy cô định đi đâu?
Hiền kéo con vào sát mình rồi đáp:
- Cháu muốn tìm một nơi ở tạm trong ít lâu.
Bà lão lặng thinh nhìn Hiền, rồi nói:
- Nếu cô không nghi ngờ gì tôi... thì tôi xin chỉ cô một chỗ ở.
Hiền mừng rỡ nói:
- Thưa bà. Được thế còn gì bằng. Nhưng bà làm ơn chi giùm chỗ rẻ
rẻ... chớ cháu không dư tiền nhiều.