Bà Hai thở dài nói:
- À, thì ra vậy! Được rồi, cháu cứ ở đây, mình "có mắm ăn mắm, muối
ăn muối" lo gì? Chừng nào dì đói thì mẹ con cháu đói.
Hiền cảm động trước những lời nhân hậu ấy, nhưng bà Hai cũng
không mấy khá, thêm mẹ con nàng là thêm gánh nặng. Nàng toan tính làm
đủ mọi chuyện để kiếm tiền nuôi con, nhưng rốt cuộc rồi cũng chưa có việc
nào xong. Bà Hai thỉnh thoảng lại bảo cô Lành, cháu bà, mang gạo, khô,
mắm muối, cho mẹ con Hiền. Bà giúp Hiền như thế là nhiều lắm rồi. Hiền
cũng biết vậy. Và để đền đáp lại ơn bà. Hiền thường vào nhà làm việc vặt
vạnh giúp đỡ bà. Nàng làm vườn, tưới cây, trồng trọt cũng như cô Lành
khiến bà Hai đã mến càng mến hơn. Nhưng đột nhiên, bé Lệ lâm trọng
bệnh, Hiền lo lắng vô cùng. Nàng nghe thấy y tá bảo nó bệnh "thương hàn"
thì muốn điên luôn.
Bà Hai mỗi ngày đều có ra thăm Lệ. Bà đưa một số tiền để Hiền chạy
thuốc cho con, nhưng Hiền từ chối vì thấy mình đã nhờ vả bà quá nhiều:
- Thưa dì... con còn tiền đủ lo thuốc cho cháu mà. Dì bận bịu vì con
quá hiều rồi.
Bà Hai lắc đầu:
- Cháu đừng nói thế mà dì phiền lòng. Hãy cầm tiền này lo cho cháu
Lệ.
Túng thế, Hiền phải cầm số bạc bà Hai. Nhưng tiền kia chỉ đi bác sĩ
được một lần là hết. Bác sĩ khuyên nàng lo đưa cháu lên bệnh viện Chợ
Rẫy ở Sài Gòn điều trị. Hiền nghe nói rụng rời cả tay chân. Hàng về nhà
chỉ biết ôm con mà khóc. Tiền đâu để đi Sài Gòn trị bệnh cho con. Nhưng
nàng giấu biệt, không dám nói chuyệo đó cho bà Hai biết.