Hiền nào hiểu sự thật có đúng như vậy chăng, nhưng cũng vâng dạ.
Người chủ tiệm cầm đồ hạ mắt kiếng xuống liếc nhìn Hiền. Chừng như
thấy nàng có vẻ quê mùa, lão cất giọng nghiêm nghị:
- Mà chuỗi này có phải của cô không?
Hiền nhìn sững lão ta, gật đầu đáp:
- Dạ... phải. Sao... ông hỏi kỳ vậy?
- À, ở đây tôi phải hỏi kỹ, nhiều khi gặp đồ gian thì hại cho tôi sao?
Hiền bị chạm lòng tự ái, nói lớn lên:
- Ông đừng nói thế? Đồ của tôi đem đến cầm mà ông muốn ám chỉ gì
vậỵ. Hay tại ông thấy tôi quê mùa, muốn "bắt nạt”. Ông cầm hay không trả
lại tôi.
Thấy Hiền cũng không vừa gì, ông ta đấu dịu:
- Kìа cô! Tôi nào có nói gì đâu.Vậy chớ cô muốn cầm bao nhiêu!
Đến phiên Hiền lúng túng, không biết phải trả lời sao? Nàng hụt tiền
lo thuốc cho con thì chạy cầm đồ chớ giá cả nàng nào biết thế nào. Người
chủ tiệm lại hỏi thêm:
- Cầm bao nhiêu? Cô nói đi.
Nàng định nói "bảy trăm đồng”. Nhưng không biết số tiền đó quá
nhiều hay ít. Có được bảy trăm, nàng mới có hy vọng chạy chữa cho con.
Thấy người chủ tiệm hất hàm toan hỏi lần thứ ba thì Hiền nói:
- "Bảy trăm” (Giá trị đồng tiền hồi năm 1950 ở Sài Gòn) được không
ông?