Lão ta nhìn thẳng vào mặt Hiền với đôi mắt tự nhiên, nên Hiền không
thể đoán được mình có nói đúng giá hay chàng? Thật ra giá vàng đang lên,
mà Hiền đòi hỏi như thế là quá ít, song ngưởi chủ tiệm có dại gì mà nói
thêm. Lão ta gật đầu nói:
- Thôi được rồi! Cô đưa "lách xê" cho tôi.
Hiền hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Cầm đồ mà cũng phải trình giấy
thông hành nữa sao? Nhưng xét kỹ không có hại gì cho mình, Hiền liền đưa
giấy cho người chủ tiệm. Hắn ta ghi tên họ cùa nàng vào sổ rồi lấy tiền trao
cho Hiền nói:
- Ở đây, tôi cầm lời ít thôi: 10 phân, cô liệu chuộc sớm, đừng để quá 6
tháng thì mất đó. Vài ba tháng đến trả tiền lời rồi thay giấy khác.
Hiền về đến nhà, bé Lệ vẫn nóng mê man. Cô Lành ngồi túc trực bên
nó, thấy nàng về liền nói:
- Cháu nói sảng bậy bạ, chị à!
Hiền rờ đầu con, nét mặt lo âu. Nàng quay sang Lành:
- Tôi định đưa cháu lên nhà thương Chợ Rẫy. Bác sĩ khuyên thế đó.
Trong khi ấy, bà Hai cũng vừa ra tới. Bà dở nón xuống hỏi ngay:
- Cháu Lệ thế nào?
Hiền khẽ đáp:
- Dạ cháu vẫn không bớt, dì à! Con định đưa cháu lên Sài Gòn. Bác sĩ
khuyên như thế! Họ nghi nó bị thương hàn. Nó nóng quá độ.
- Thương hàn là bệnh gì?