- À, phải rồi! Hay là ông chủ trước. Tôi dọn về đây đã hai tháng. Ông
Tính sang lại cho tôi. Đáng lý tôi đổi bảng hiệu, nhưng thấy tên Hương Hoa
cũng hay nên các cháu bảo để vậy. Phải rồi, chắc ông quen ông Tính?
Vũ hy vọng hỏi:
- Ông Tính bây giờ ở đâu, thưa bà?
- Tôi không rõ nữa! Con ông ấy chết nên ổng thấy thua buồn, sang
tiệm may rồi bỏ xứ. Tội nghiệp, có hai cha con.... Cô bé ấy đẹp lắm mà chết
thật đáng buồn.
Vũ vụt hỏi:
- Thưa bà. Từ sáng đến giờ có ai đến kiếm ông chủ tiệm này không?
Bà chủ lắc đầu:
- Dạ, không thấy. Mà... chắc tại tôi đi khỏi.
Cô gái nói chuyện lúc nãy khẽ cất tiếng:
- Có một người đến hỏi ông Tính, má à.
- Vậy hả.
Vũ mừng rỡ:
- Phải một thiếu phụ không cô?
- Dạ đúng! Bà ấy có dẫn theo một em bé.
- Cô ấy đâu rồi, hả cô?
Cô gái lắc đầu nói: