Cô Lành nói:
- Liệu có xin vô được không, chớ em nghe nói nhà thương Chợ Rẫy
khó vô lắm.
Hiền cất giọng lo ngại:
- Tôi cũng chưa đến đó lần nào cô à. Nhưng... người ta sao mình vậy
chớ. Không lẽ bệnh cháu nặng mà họ để cháu chết ở ngoài đường sao?
Bà Hai rầy nàng:
- Ậy! Đừng nói vậy không nên.
Bà Hai tánh hay kiêng kỵ, nên nghe Hiền nói lỡ lời thì suýt xoa mãi:
- Ăn nói phải giữ lời. Các cô bây giờ sao muốn nói gì thì nói hà.
Hiền cúi xuống ôm con như ngầm nhìn nhận sự vô ý của mình.
Bà Hai bảo Lành:
- Thôi, về lo cơm cho chị Hiền mầy ăn, rồi hẳn đi. Hiền nghe giọng
nói dịu dàng cửa bà mà nhớ đến những lời khuyên dạy của mẹ ở những
ngày xa xưa.