- Thế nào? Các anh chẳng ai bày tỏ ý kiến gì sao? Hay tại tôi nhắc nhở
không nhằm lúc?
Bác sĩ Thân nhìn chiếc quạt đang xoay trên trần; bác sĩ Dụng và
Lương ngầm trao đổi với nhau một ý gì; riêng Trọng, hút hết một hơi thuốc,
mới cất tiếng:
- Anh nhắc chuyện đó bây giờ cũng phải, nhưng...
- Sao hả anh?
- Nhưng... trong ý định của anh, có chỗ cần nghĩ lại.
- Nghĩ sao?
Trọng tiếp lời:
- Theo anh việc xây cất bệnh viện để săn sóc, điều trị bệnh nhân, đều
trông vào sự đóng góp tiền bạc, công sức của chúng ta và những nhà hảo
tâm. Nghĩa là bệnh viện sẽ không thâu tiền bất cứ ai?
Vũ gật đầu:
- Đúng thế!
- Tôi sợ anh không thực tế vì bệnh viện sẽ không thể nào đứng vững
lâu được.
Vũ quả quyết:
- Anh không phải lo! Bạn đồng nghiệp của ta nào phải ít, ai lại không
có lòng bác ái? Người nào cũng dư dả hằng muôn, hằng triệu, bỏ ra chút
đỉnh làm việc công ích, tôi tin họ sẽ sẵn lòng. Nhiều người có tiền dư chẳng
biết làm gì mà.