Rồi Vũ dẫn chứng lời nói của mình:
- Các anh có biết bác sĩ Điền không?
- Biết chớ!
- À! Hồi ở Pháp về, tôi gặp ổng trong một bữa tiệc. Ông đã thân mật
bảo tôi: Toa sẽ chán cái nghề "gõ be sườn" ở xứ mình! Làm tiền cho nhiều
rồi không biết làm gì? Gởi băng chồng chất, cũng phát ngán. Coi cái phòng
mạch tồi tệ như vậy chớ gởi Đông Dương Ngân Hàng trên mười triệu bạc
đó.
Trọng gật đầu:
- Bác sĩ Điền thì nhứt định giàu rồi!
Dụng cất tiếng:
- Ông Điền nói phải đó. Nhiều lúc mình nghĩ cũng chán. Có tiền chẳng
biết làm gì? Ngày chủ nhật chỉ còn có nước rủ năm ba thằng bạn đến đánh
phé hay tứ sắc giải khuây.
Vũ được thể nói thêm:
- Đó, các anh thấy chưa? Thiếu gì người dư tiền, dư thời giờ mà không
biết làm gì? Tại sao mình không thuyết phục được họ?
Trọng nói:
- Tôi tin có người sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của anh, nhưng số đó
không nhiều đâu.
- Sao vậy?