ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Ngọc Linh
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Vũ từ từ nói hết ý mình về việc thiết lập bệnh viện dành riêng cho
bệnh nhân nghèo. Các bạn chàng, bác sĩ Thân, bác sĩ Trọng, bác sĩ Dụng,
bác sĩ Lương đều chăm chú ngồi nghe. Thỉnh thoảng, họ lại nhìn Vũ với
đôi mắt nửa kinh ngạc nửa lạ lùng. Tuần trước, Vũ điện thoại mời các bạn
dùng cơm trưa tại nhà, rồi nhơn cuộc họp mặt, chàng trình bày ý kiến của
mình. Các bác sĩ đều ngơ ngác, không hiểu Vũ dự tính chương trình đó từ
bao giờ và do yếu tố nào thức đẩy?
Vũ vẫn cất giọng đều đều:
- Chúng ta họp mặt hôm nay cũng gần đủ số những bè bạn thân ở
Pháp. Chắc các anh bất ngờ về dự tính của tôi, nhưng nếu ai còn nhớ đêm
Noel ở nhà chị Hường năm, sáu năm trước, việc nhắc nhở những gì mình
dự tính, khi còn là sinh viên, chắc không có chi là lạ!
Bốn bác sĩ đều lặng thinh hồi tưởng lại buổi họp mặt trên đất Pháp.
Thật tình không ai quên các đêm vui vẻ đó, song họ nghĩ chuyện kia đã qua
như bao nhiêu chuyện trà dư tửu hậu. Nào ngờ Vũ còn nhớ và có ý định
thực hiện...
Bác sĩ Trọng là người thân nhứt với Vũ, rất chú ý lời bạn nói. Trọng
ngỡ Vũ đang gặp phải một phản ứng tâm lý nào đó, nên mới nghĩ đến việc
thiết lập bệnh viện miễn phí.
Vũ thấy mình đã nói hết ý mà các bạn vẫn lặng thinh, liền hỏi: