- Vì cha nào bây giờ cũng lo thủ phận làm giàu. Bên ngoài họ bảo dư
tiền không biết làm gì, chớ thực tế họ chỉ lo sắm hột xoàn cho vợ. Họ
không phí tiền vì việc "công ích” đâu.
Lương ngập ngừng bảo Vũ:
- Bệnh nhân nghèo... thì có nhà thương thí... Sao anh khéo lo dữ vậy?
Vũ lặp lại:
- Nhà thương thí! Có thấm gì đâu so với số bệnh nhân do nghèo đói,
chiến tranh gây ra đã làm hao mòn sinh lực dân ta, suốt bao năm rồi.
Trọng cất tiếng:
- Ý kiến của anh rất đúng và chính tôi cũng thấy cần thực hiện, nhưng
phải có kế hoạch... Tính như anh, nếu đa số đồng nghiệp không hưởng ứng,
chương trình gãy đổ ngay. Lập bệnh viện thì rất có hy vọng, nhưng tiền đâu
tiếp tục mua thuốc men, dụng cụ để chữa trị bệnh nhân? Xin mãi các nhà
hảo tâm được sao? Họ sẽ ngán gặp chúng mình rồi việc lợi ích cũng đành
bỏ dở...
Vũ đắn đo trước câu nói của Trọng. Chàng khẽ hỏi:
- Theo anh, kế hoạch phải thế nào?
- Tôi thì tôi không lập bệnh viện thí mà là bệnh viện "tính giá rẻ” tùy
hoàn cảnh gia đình bệnh nhân. Nếu bệnh nhân quá nghèo mình cũng trị
không công vậy. Mình cần tiền để mua thuốc và trả công ít nhiều cho anh
em chớ.
- Sao lại tính tiền công bác sĩ? Anh đùa ư?
- Không! Tôi nói thật chớ. Đã là bệnh viện thì cần nhiều bác sĩ chuyên
khoa. Các bạn nghĩ sao?