Trọng lắc đầu cười:
- Anh thật thà quá mà ham làm những chuyện bất ngờ. Bộ anh tưởng
ai cũng như cũ hết sao? Địa vị xã hội và hoàn cảnh gia đình đã biến đổi con
người. Anh không chịu tìm hiểu Dụng và Lương cho thật kỹ mà cứ tưởng
như khi còn ở Pháp. Họ bây giờ khác xưa nhiều lắm.
- Tôi cũng thấy thế.
- Anh không chịu thấy trước, để khỏi phải mời họ đến đây thố lộ tâm
tình. Họ sẽ đi nói xấu anh khắp nơi cho mà xem.
Vũ nhìn sững bạn:
- Có thể như vậy sao?
- Tôi đoán thế, vì có nói xấu anh, họ mới đỡ phải mắc cỡ.
- Thiệt bậy quá!
Trọng đốt thuốc, ngả lưng vào thành ghế:
- Anh Dụng tệ lắm. Tôi cũng nghe người ta nói nhiều, nhưng có
chuyện nầy khiến tôi rất bất nhẫn.
- Chuyện gì anh?
- Cô у tá làm cho tôi bây giờ, trước đã từng giúp việc ở phòng mạch
anh ấy. Cô kể cho tôi nghe một chuyện thật đáng buồn: có một bà lão coi
bộ nghèo khổ lắm, vì thiếu có hai chục đồng bạc mà bị Dụng đuổi ra khỏi
phòng mạch với lời lẽ cộc cằn.
Vũ mở to đôi mắt:
- Tàn tệ vậy sao? Dụng mà có hành động như thế được ư?