Rồi ông vỗ vai Vũ:
- Mấy lúc sau nầy, ba tiếp tục công cuộc đã hoạch định, nhưng trong
lòng không mấy tha thiết. Vì không có con, ba có xây lên cũng chẳng làm
gì? Ba dự định cùng lắm là cho mướn chớ biết sao? Bây giờ con để ý vào
việc tổ chức trong ngoài giúp ba lo khởi công cất bệnh viện nầy.
Vũ ngập ngừng muốn nói ra ý mình nhưng lại thôi. Ông Thiện không
hỏi, nhưng đã để ý thấy điều đó. Linh tính cho ông biết là Vũ còn đang nghĩ
đến một chuyện gì khác. Khi hai vợ chồng Vũ kiếu từ ra về, ông đưa đến
cổng ngoài. Và thừa lúc Vũ lên xe mở máy, ông hỏi Mộng Ngọc rất nhanh:
- Hình như Vũ còn bận lo nghĩ đến việc gì phải không?
Mộng Ngọc tưởng đâu cha nhắc đến chuyện Hiền nên gật đầu. Ông
Thiện tiếp:
- Ba thấy nó không mấy tha thiết đến chuyện xây cất bệnh viện.
Mộng Ngọc liếc lên xe nhìn chồng rồi nói nhanh:
- Sao lại không thiết hả ba? Nhưng ý của ảnh khác. Mai con qua, con
nói cho ba nghe.
- Ủa! Ý nó thế nào, nó cũng có thể nói cho ba nghe vậy. Kêu Vũ vào
đây.
Mộng Ngọc sợ hãi:
- Không được đâu ba. Mai con qua mà. Ba đừng làm vậy, ảnh giận
con. Thôi con về.
Mộng Ngọc hấp tấp mở cửa xe bước lên. Vũ cúi chào ông Thiện một
lần nữa rồi vọt xe đi. Ông Thiện quay vào nhà, trong lòng rất băn khoăn vì
những lời sau cùng của con gái. Vũ không đồng ý với ông về điểm nào