mặc dầu trên cõi đời nầy con Ngọc là tình thương yêu duy nhứt của ba. Ba
chắc chắn con sẽ hổi hận, vì mình là người trí thức mà.
Vũ chỉ cúi đầu vâng dạ. Mộng Ngọc mừng đến rơm rớm nước mắt.
Mấy lần nàng dợm muốn nói đến chuyện xây cất bệnh viện của Vũ, nhưng
nhớ đến lời dặn dò của chồng, nàng lại không dám. Nếu cha nàng góp công
với Vũ trong việc công ích kia nàng sẽ sung sướng biết bao.
Ông Thiện bỗng nói với Vũ:
- Phải mấy tháng nay, gia đình không có chuyện "xui xẻo" thì đâu đó
xong xuôi cả rồi. Con lại đây xem.
Vũ hơi khó chịu trước câu nói: Chuyện "xui xẻo'’ của ông Thiện. Sao
lại là chuyện "xui xẻo"? Ông xem việc Hiền và bé Lệ đến với chàng là
chuyện "xui xẻo" ư? Mộng Ngọc thấy chồng tự nhiên xuống sắc thì hiểu
ngay, nên bước đến nắm lấy tay chồng:
- Anh!
Vũ quay lai nhìn vợ rồi gượng cười bước theo ông Thiện. Ông dẫn vợ
chồng Vũ đến bên một chiếc bàn rộng, có nhiều mô hình ở trên. Ông cầm
chiếc gậy dài, chỉ vào bàn, bảo Vũ:
- Đây! Bệnh viện của mình đây.
Vũ vâng dạ qua loa, trong lúc Mộng Ngọc càng náo nức, muốn nói
cho cha nghe ý định của chồng. Ông Thiện vẫn thao thao bất tuyệt:
- Ba đã thăm dò ý kiến của nhiều giới và ai ai cũng cho việc làm của
ba là hợp thời cơ lắm! Đã đến lúc người Việt Nam mình phải làm cho ngoại
quốc nể mặt. Nhiều tư sản dư có hàng mấy mươi triệu hoặc bạc tỷ không
biết để làm gì, thật ba tiếc cho họ.