nghĩ riêng tư. Vũ trách cha thì ông cũng phiền giận Vũ và cho là chàng quá
lấn lướt Mộng Ngọc. Ông dự định làm to chuyện ra xem Vũ đối phó bằng
cách nào, nhưng ông lại thôi. Mấy lần sang thăm cha, Mộng Ngọc đều cố
giữ vẻ mặt vui tươi, nhưng làm sao nàng qua mắt ông được?
Mộng Ngọc gật đầu:
- Anh dè dặt như thế cũng phải! Vậy để lần khác em sẽ nói với ba.
Vũ nghiêm nghị nói:
- Không! Anh yêu cầu em đừng nói với ba một lời nào. Anh nhìn nhận
lỗi mình nhưng không muốn ba giúp vào chuyện này. Anh muốn tránh sự
mâu thuẫn về sau.
Mộng Ngọc không hiểu được sự mâu thuẫn mà Vũ phòng xa đó, song
thấy chàng không muốn thì nàng cũng đáp xuôi theo:
- Dạ! Anh không thích thì thôi.
Buổi tối, Mộng Ngọc dỗ cho bé Dung ngủ rồi giao cho chị Vú trông
nom, nàng và Vũ đi đến hãng thầu của ông Thiện. Từ hôm rời nhà Vũ, ông
Thiện về hẳn đây chớ không đi đâu hết. Ông muốn ở luôn hãng thầu cho
tiện công việc.
Hãng thầu của ông rất lớn, chiếm một khoảnh đất bằng bảy, tám tòa
biệt thự của Vũ. Ban ngày thầy thợ đến làm rất đông nhưng ban đêm thật
vắng vẻ. Ông Thiện sống cô độc một mình với mấy người giúp việc trong
nhà.
Vũ ngừng xe trước cổng thấy quang cảnh lặng lẽ đó trong lòng cũng
áy náy không yên. Bây giở chàng mới cảm thông được hết nỗi lòng của
Mộng Ngọc đối với cha. Ông Thiện sống cô độc quá mà và chỉ còn tình
thương đối với mẹ con Mộng Ngọc. Nếu chàng không thuận với ông, thì