- Bây giờ, anh muốn lập bệnh viện thí cho bệnh nhân nghèo thì ta nên
nói thẳng với ba.
Vũ lắc đầu:
- Không dễ như em tưởng đâu.
Mộng Ngọc ngơ ngác:
- Sao vậy anh? Bề nào thì ba cũng xuất vốn cho mình lập bệnh viện đó
mà.
- Ý nghĩ của ba khác mà anh lại khác. Ba lập bệnh viện tối tân với ý
định khuếch trương công cuộc làm ăn. Ba xem bệnh viện như một hãng
buôn lập ra để kiếm lời. Còn đằng nầy, các anh nuôi mộng làm việc công
ích cho xã hội.
Mộng Ngọc thấy Vũ cứ giữ mãi thành kiến đối với cha thì buồn lòng
lắm, Nàng nói nhỏ:
- Đó là ý định trước kia. Chớ bây giờ... nếu chúng mình chịu khó giải
thích cho ba rõ, em tin ba sẽ sẵn lòng góp công vào.
Vũ lắc đầu:
- Anh không hy vọng,
Mộng Ngọc chận lời chàng:
- Mình... Mình cố gắng một lần có được chăng. Em mong mỏi giữa
mình và ba không còn phiền lòng nhau nữa. Nhơn việc nầy, em tin là mình
và ba sẽ hòa thuận với nhau như xưa.
Vũ thở dài: