- Mấy tháng qua rồi, em không thể nào hiểu được Hiền mang con đi
đâu và sống bằng gì?
Vũ đáp:
- Chính anh cũng thắc mắc điều đó.
- Hôm anh về Vĩnh Long, sự việc xảy ra như thế nào, em chưa hiểu rõ
lắm. Em thấy anh quá buồn khổ thì đoán là không gặp được cô ấy...
Mộng Ngọc nói xong, nhìn chồng chờ đợi.
Vũ gật đầu:
- Em đoán đúng như vậy.
- Cô ấy không về Vĩnh Long sao?
- Có chớ! Nhưng khi anh xuống đến nơi thì Hiền đã đem con qua Cái
Bè để làm cho một tiệm may nhưng tiệm may đã đổi chủ. Rồi cũng không
biết Hiền trôi giạt về đâu?
Mộng Ngọc bàn vào:
- Cái Bè là một chợ nhỏ, anh không tìm được cô ấy sao?
- Anh đã dùng đủ mọi phương cách tìm kiếm Hiền, nhưng không gặp
được. Anh ngỡ là nàng đã thấy anh nên lánh mặt luôn.
Hai người lại lặng thinh cùng nghĩ đến hoàn cảnh của Hiền hiện tại.
Một lúc sau, Mộng Ngọc lại nhớ đến việc xây cất bệnh viện của Vũ nên
hỏi:
- Chương trình xây cất bệnh viện sẽ bắt đầu như thế nào hả anh? Lúc
nãy, em chưa kịp hỏi hết.