Giọng nàng nghiêm nghị, bé Dung không dám hỏi gì thêm, chạy thẳng
đi. Mộng Ngọc đến bên chồng, khẽ nói:
- Không có gì hết, mình à. Bao giờ em cũng vẫn thương yêu kính
trọng mình. Em không phiền trách gì đâu.
Vũ ngước lên, nắm lấy tay vợ kéo xuống ngồi cạnh bên mình rồi nói:
- Anh biết. Anh hiểu rõ tấm lòng cao đẹp của em. Những lời nhắn tin
trên báo kia có phải là của em không? Em đăng từ bao giờ?
Mộng Ngọc bẽn lẽn cúi đầu. Nàng vui mừng vì Vũ đã hiểu được tấm
lòng của nàng đối với Hiền cũng như đối với chàng. Đợi Vũ hỏi thêm lần
nữa, nàng mới đáp:
- Dạ, đăng lâu rồi mình. Từ hôm anh đi Vĩnh Long về. Đã ba tháng
qua mà không có tin tức gì của Hiền.
Vũ thở dài:
- Chắc không bao giờ Hiền trở lại đây nữa. Nàng muốn lánh mặt luôn
cho gia đình ta được trọn vẹn hạnh phức.
- Em cũng biết thế, nên em thành thật quí trọng cô ấy, mình à.
Vũ nhìn Mộng Ngọc, bồi hồi xúc động. Chàng lại nghĩ ngợi xa xôi.
Nếu một khi Hiền và con chàng tìm về đây, Mộng ngọc sẽ đối xử như thế
nào? Nàng có giữ được sự quí trọng Hiền chăng? Vũ nghĩ thế thôi, chớ
không muốn hỏi Mộng Ngọc. Bây giờ, không có Hiền, chàng cứ tạm nhìn
nhận tấm lòng tốt của vợ đi... rồi mai kia, nếu hai người cò dịp gần nhau...
đó lại là chuyện khác.
Mộng Ngọc bỗng hỏi chồng, với giọng âu lo: