Vũ thấy tràn ngập trong lòng niềm hối hận. Chàng ôm chầm lấy con
nói:
- Không. Ba không đánh má nữa đâu. Má có tội gì mà hành hạ má. Tội
là tội của ba mà.
Vũ gục đầu vào mình con, trong lòng đau đớn xót xa. Chàng bị một
cơn khủng hoảng quá nặng nề, nên đã lạnh nhạt với Mộng Ngọc một cách
sai lầm. Hiền và bé Lệ chịu khổ đã đành rồi, sao chàng lại gây thêm sự
buồn khổ cho Mộng Ngọc và bé Dung? Hai mẹ con nàng nào có lầm lỗi gì
đâu? Chàng chợt nghe có tiếng nức nở sau lưng mình, nên quay phắt lại.
Mộng Ngọc đang bước đến bên chàng, nước mắt tuôn tràn xuống má. Bé
Dung cũng vừa nhìn thấy mẹ reo lên:
- Má! Má.
Nó bỏ Vũ chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mộng Ngọc bồng lấy con, ôm
chặt vào mình. Vũ cũng đứng lên từ từ bước đến bên nàng, nói nhỏ:
- Em tha thứ cho anh.
Mộng Ngọc lắc đầu:
- Không. Anh đừng nói vậy. Em đâu dám.
- Không! Anh có lỗi mà. Anh đã làm khổ em hết sức vô lý. Từ mấy
tháng nay, sự ra đi của Hiền và bé Lệ khiến anh mất hết bình tĩnh mà xử sự
không đúng với em. Nhưng khổ quá...
Vũ ngồi xuống bên thành ghế "sa lông" ôm lấy đầu. Mộng Ngọc thả
bé Dung xuống đất rồi bảo nhỏ bên tai con:
- Dung ra nhà sau chơi nghen.