gia đình này ư? Hay là nàng đã tìm thấy một phương cách giải quyết khác
hơn! Vũ chợt nhớ đến câu nói của Mộng Ngọc lúc nãy:
- "Nếu em thất bại, không tìm lại được niềm vui cũ trong gia đình,
chắc là em và con sẽ không ở bên anh".
Vũ thấy lo lắng trong lòng. Có thể Mộng Ngọc dự định rời chàng mãi
mãi chăng? Có tiếng động ở chỗ phòng ngủ, Vũ giựt mình quay lại thấy bé
Dung vừa mới thức giấc trưa. Nó đứng xa xa nhìn cha, chớ không chạy a
đến bên cha như mọi khi, Vũ thoáng ngạc nhiên trước thái độ của con, nên
dang hai tay ra gọi:
- Dung, đến đây với ba.
Bé Dung gật đầu không đáp. Vũ lo lắng nhìn con, mọi hôm dù mới
thức nó cũng nói cười luôn miệng, chớ có phụng phịu như vầy đâu. Hay là
nó muốn bệnh? Vũ sờ tay lên trán con thấy mát rượi như thường thì không
đáng lo.
Chàng cúi xuống hỏi con:
- Dung, làm sao vậy? Con giận ba đó à?
Nó lắc đầu. Vũ lại hỏi:
- Sao con không cười với ba? Đâu con nhìn ba coi nè.
Bé Dung vẫn xụ mặt. Vũ chợt nhớ là mình hứa mua cho Dung một
con búp bê lớn biết mở mắt, nhắm mắt nhưng chưa kịp mua. Có lẽ nó giận
chàng là vì thế!
Chàng cười bảo con:
- Dung giận ba chưa mua búp bê chớ gì?